Chồng trốn vợ đi nhà nghỉ với bồ nhưng 5 phút sau thì chạy ra từ đám cháy ngùn ngụt

10

Vừa về đến ngõ đã thấy 1 đám đông tụ tập trước nhà mình. Tôi sợ quá, chạy thật nhanh tới xem đã xảy ra chuyện gì thì thấy mấy người đang lắc đầu ngán ngẩm nhìn chị Huệ bên hàng xóm quần áo xộc xệch, tóc tai rũ rượi đang nằm bò trên đất khóc lóc thảm thiết:
– Sao số tôi nó khổ thế này hả trời ơi!

Tôi hỏi ra mới biết chị ấy vừa mới cự cãi với chồng vì phát hiện

anh trốn vợ đi nhà nghỉ với bồ . Không những không hối lỗi, anh ấy còn thẳng tay đánh chị rồi hùng hổ vác quần áo bỏ đi.
– Thôi, cái loại đấy ly dị quách đi cho rồi, tiếc xót mà làm gì.

Nghe mấy chị em chung quanh động viên thế, chị Huệ ngây ra, trông như thể người mất hồn. Cứ như thế được chốc lát, rồi lại như thể suy tư đến điều gì đó, chị ấy lại tấm tức khóc.

Chẳng biết chuyện này đã xảy ra từ lúc nào mà kể từ khi tôi về đến nơi, đám đông vẫn còn nhốn nháo thêm 1 lúc lâu nữa mới rút về.

Nghĩ thương mẹ con chị Huệ, tôi cố tình nấu thêm nhiều cơm canh rồi bưng sang bên ấy. Nhìn đứa nhỏ 5 tuổi vục mặt vào ăn như thể đã bị bỏ đói, còn chị ấy thì mắt sưng húp, mũi đỏ hoe, môi khô khốc, ngồi thất thần nhìn mâm cơm không vương lấy 1 chút xúc cảm mà tôi thấy xót xa quá!

Hình ảnh có liên quan

– Chị cố lên, mình phải mạnh mẽ để còn làm điểm tựa cho con nữa.
Huệ gật đầu nhưng nước mắt vẫn ứa ra giàn dụa.

Tôi cứ ám ảnh mãi chuyện của chị Huệ nên cũng đâm buồn lây. Thấy chồng đang ngồi xem phim hài cười khanh khách, tôi thấy tức chí nên mới bảo:
– Anh nhìn nhà người ta đấy mà rút kinh nghiệm. Chồng không ra sao, để cả vợ với con mình phải khổ, rồi thiên hạ nhìn vào lại cười cho.

Mắt anh vẫn dán vào màn hình iPad nhưng tay thì vòng qua ôm vai vợ, kéo vào ngực mình bảo:
– Anh biết rồi!

Thú thật là lúc đó tôi cũng có chút mãn nguyện. Không phải chỉ trong mắt tôi mà với tất cả mọi người, chồng luôn là người chín chắn, biết chừng mực, hết lòng thương yêu vợ con. Anh lại cũng giỏi kiếm tiền nữa nên chẳng bao giờ chúng tôi phải lo nghĩ đến cái ăn cái mặc. Cuộc sống yên bình trôi qua, hiếm khi giữa 2 vợ chồng xảy ra cãi vã. Mọi chuyện đối với tôi là khá ổn, mỗi tội thỉnh thoảng phải vẫn phải xa chồng vì anh bận đi công tác.

Thế nên lúc ở bên nhà chị Huệ động viên, an ủi 2 mẹ con họ, chị ấy mới nói 1 câu làm tôi có phần hãnh diện:
– Đàn bà hơn nhau ở tấm chồng, em phải tốt phúc lắm mới cưới được chú Liêm giỏi giang, hiền lành, biết chiều chuộng vợ con đấy. Như chị đây chán quá em ạ. Hầu hạ, chăm lo, hết mực hi sinh mà anh ta vẫn thấy như vậy là chưa đủ. Chồng trốn vợ đi nhà nghỉ với gái, nghe mà chua chát quá!

Cũng vì như thế mà tôi càng thấy yên tâm về chuyện chồng con, rồi lại thấy tự mãn vì có lẽ mình là người phụ nữ biết cách giữ gìn hạnh phúc gia đình.

1 hôm, anh vừa về đến nhà đã bảo cuối tuần phải đi công tác đột xuất. Tôi không còn lạ gì đến mấy kiểu lịch trình làm việc linh tinh như thế này của chồng nên cũng chẳng hỏi han gì nhiều. Anh chủ động trình bày:
– Lần này anh đi Đà Nẵng, chắc phải tầm 3 ngày đấy, chiều thứ 6 anh bay rồi chiều chủ nhật sẽ về với 3 mẹ con.

Tối hôm thứ 5, cũng như mọi lần anh bảo sẽ đi công tác, tôi gấp gáp ít áo quần, mấy thứ đồ vệ sinh cá nhân, kèm theo ít thuốc đại tràng nhét vào vali cho anh. Chồng đứng trân người nhìn tôi 1 lúc mới bước đến ôm vợ từ phía sau thủ thỉ:
– Cảm ơn em!

và trao cho tôi 1 nụ hôn ngọt ngào. Tôi thấy hạnh phúc lắm, cảm giác mình là người phụ nữ may mắn nhất thế gian này.

Chiều thứ 6, trước khi lên máy bay, anh còn nhắn tin cho vợ:
– 3 mẹ con lo giữ gìn sức khỏe nhé, bố về sẽ có quà!

Chồng đi công tác lần nào tôi cũng thấy tủi thân, nhưng anh cứ luôn tìm cách xoa dịu như vậy đó, người làm vợ ai mà chẳng mừng.

Hôm thứ Bảy, tôi bận dọn nhà còn 2 đứa nhỏ thì ngồi xem hoạt hình. Chúng nó giằng nhau cái điều khiển, táy máy thế nào bấm ngay vào kênh thời sự. Thấy 2 đứa tranh nhau khóc ầm lên, tôi tính chạy đến phân giải nhưng lại thấy người ta nói đến 1 đám cháy đang diễn ra ở gần nhà mình nên quyết định để đó xem luôn.

Người ta đang đưa tin trực tiếp về 1 đám cháy trong căn hộ ở cách nhà tôi chỉ chưa đầy 6km. Camera lia tới nhiều người, ai cũng đang thất kinh nhìn đám cháy đang bốc lên ngùn ngụt phía trong, còn đang sắp sửa lan sang những nhà bên cạnh.

Lúc sau cô phóng viên thường thuật tiến đến gần 1 người đàn ông đang cởi trần, mặt mũi lấm lem, phía dưới quấn mỗi 1 cái khăn tắm đã cáu bẩn bụi và muội than. Anh ta thở hổn hển, lắc đầu xua tay đi không muốn được phỏng vấn. Tôi nhác thấy 1 nửa khuôn mặt và cái đồng hồ vàng chóe trên tay người đàn ông đó nên rùng mình.

Máy quay lia sang chỗ khác rồi, tôi vẫn chưa thôi run rẩy. Người đàn ông ban nãy sao mà giống chồng tôi đến lạ!
Tôi bấm máy gọi cho anh, thấy người ta báo thuê bao không liên lạc được lại càng thêm lo lắng. Tôi cuống cuồng mở máy tính ra lên báo mạng đọc, tìm mãi mới thấy 1 trang chụp được cái ảnh người đàn ông ban nãy đang ôm 1 cô gái mặc độc cái váy ngủ trên người, nhưng vẫn chỉ là nửa khuôn mặt thôi.

Tôi cứ hồ nghi, rồi suy diễn đủ thứ chuyện nên không làm sao mà tập trung vào làm việc gì được. Mãi tận tối muộn, chồng gọi điện thoại về bằng 1 cái sim khác hỏi thăm vợ con như mọi khi, tôi mới hơi yên tâm.
– Số kia của anh đâu sao em gọi mãi chẳng được?
– À, anh… bị mất điện thoại rồi.

Anh ngập ngừng trả lời, tôi cảm nhận rõ có 1 chút e ngại trong giọng nói của anh.

Chiều Chủ nhật anh cũng về nhà, nhưng mặc trên người bộ quần áo của ai đó, cũng chẳng mang theo vali hành lý, khuôn mặt thì hốc hác, tiều tụy. Tôi giật bắn tim, cảm giác lúc ấy như thể đang có ai đó xô cho ngã xuống 1 cái vực không đáy.
– Sao lại thế này?

Tôi ấm ức hỏi, anh cúi gằm mặt, mãi không nói được câu gì. Lúc ấy tôi chỉ chực ngã quỵ!

Tôi vứt cái điện thoại có bức hình người đàn ông đang ôm 1 cô gái đứng trước đám cháy mà hôm qua mới xem trước mặt chồng rồi quát:
– Anh không đi Đà Nẵng phải không?
Chồng tôi run rẩy, ú ớ nói không nên câu:
– Vợ ơi, anh…

Tôi như 1 kẻ khùng, lao đến đấm đánh, nhiếc móc chồng. Anh liên tục giơ tay ra đỡ, rồi đột nhiên nắm chặt tay tôi lại khẩn khoản:
– Anh xin lỗi, anh biết mình sai rồi. Em tha cho anh đi, thiếu chút nữa anh bị chết cháy, em không thương anh sao?
Tôi vùng anh ra khỏi người mình, lùi bước lại vằn mắt nhìn, muốn mắng anh 1 câu gì đó cho hả dạ nhưng không sao nói ra được, vì sự uất nghẹn cứ ứ lên khiến tôi như bị ai đó bóp cho nghẹt thở.

Thế là rõ, anh nói dối vợ đi công tác xa để trốn vào nhà nghỉ hú hí với bồ. Vậy mà tôi chẳng hay biết gì, vẫn cứ tự hào tưởng rằng chồng mình như thế là hay ho lắm.

Tôi bỏ chạy về phòng, gục mặt khóc nấc, mặc cho anh cứ van vỉ ỉ ôi ở bên ngoài. Lúc này tôi mới hiểu được cảm giác của chị Huệ, cảm thấy thấm thía cái câu mà chị ấy nói với mình tối hôm nào:
– Chia tay thì dễ thôi, mình thì nhẹ nhõm vì dứt ra được 1 thằng đàn ông phản bội nhưng rồi các con mình sẽ như thế nào đây?

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.