Mẹ chồng điên tiết hỏi: ‘Chọn vợ hay mẹ?’, câu trả lời của con trai làm cả 2 bất ngờ.

6

Tôi chưa thấy có người mẹ chồng nào mà tối ngày hằn học điệp khúc: “Con dâu là đứa xa lạ ở đẩu ở đâu về nhà bà ăn sung mặc sướng”, rồi thì bà chuyên có kiểu kích bác con trai bỏ vợ như mẹ chồng tôi.

Các cụ nói: “Ở trong chăn mới biết chăn có rận” chớ có sai. Mẹ chồng tôi ngoài mặt hay đối với anh em, hàng xóm láng giềng thì khôn khéo hết phần người khác. Ấy thế nhưng về nhà, mỗi khi đối mặt với con dâu thì bà lại ra nguýt, vào lườm rồi nói nhưng câu làm tổn thương tôi ghê gớm.

Thời gian đầu về làm dâu tôi ức chế đủ đường với thái độ con trai là số 1, là vàng, là ngọc… còn con dâu chỉ là người dưng xa lạ của mẹ chồng. Đến nỗi mà thời gian tôi mang bầu cháu của bà mà bà vẫn bắt tôi gánh hết việc nhà, hôm nào tôi mệt quá có lỡ nhờ chồng lau cái phòng thì bà ở đâu chạy vào giằng mạnh lấy cái chổi rồi quát:

– Chị làm vợ thế mà coi được à, có mỗi việc cỏn con không làm được, chân tay con trai tôi để ngồi bàn giấy chứ đâu phải để làm mấy việc tầm thường này.
– Con cũng đi làm chứ có ở nhà chơi đâu, hơn nữa con bụng mang dạ chửa mệt mỏi thế này sao con làm hết theo ý mẹ được?
– Mỗi mình chị mới đẻ đấy, ngày xưa tôi đẻ chồng chị còn đi cấy bục mặt mà có dám kêu than câu nào.

Biết là có nói gì cũng không lại được với lí lẽ “ngang như cua” của mẹ chồng, tôi dùng ánh mắt sắc lạnh mà nguýt chồng một cái rõ dài ý bảo anh lên tiếng:
– Mẹ, đây là con thương vợ nên tự nguyện làm, thời bây giờ hiện đại, bình đẳng rồi nên mẹ cũng không nên so sánh với thời trước nữa.
– Vâng, anh thì giỏi rồi, từ ngày lấy vợ là không coi tôi ra gì, mặc anh muốn cung phụng hay hầu hạ ai thì tùy.

Nói rồi, mẹ chồng ném bịch cái chổi vào thùng nước rồi bỏ ra ngoài. Tôi cười thầm trong bụng nghĩ từ nay bà có làm khó điều gì tôi chỉ cần dùng chồng làm lá chắn là mọi việc xong xuôi.
Lại nói về chồng tôi, anh là một người đàn ông tốt, hiện đang làm trưởng phòng của một công ty liên doanh với Nhật. Tính anh hiền lành, tuy hơi ít nói nhưng tình cảm dành cho tôi luôn chân thành. Chúng tôi yêu nhau từ thời sinh viên, bọn bạn luôn bảo tôi bắt nạt anh, chuyện tình này mà thành thì chỉ có nước tôi “trèo đầu cưỡi cổ” lên làm chồng, còn anh làm vợ là điều dễ hiểu.

Chồng là người khá tâm lí, anh chưa bao giờ quên tặng quà cho tôi vào những ngày như 8/3, 20/10 hay dịp kỉ niệm đáng nhớ của hai đứa. Có lẽ cũng chính vì vậy mà mẹ chồng tôi đã đề phòng với tôi hay bất cứ cô gái nào có tương lai trở thành con dâu bà.

Ngay trong đêm tân hôn, bà đã ra một chỉ thị: “Tiền lương của con trai vẫn do tôi giữ, không có chuyện vợ thay thế mẹ làm tay hòm chìa khóa cho chồng”. Lúc ấy tôi định cãi lại nhưng chồng gàn: “Em cứ làm theo ý mẹ mấy tháng đầu, về sau anh sẽ nghĩ cách để mẹ giao lại cho em”.

Thấy chồng nói hợp lí, mà lương hiện tại của tôi cũng đủ để chi tiêu việc cá nhân nên tôi im lặng. Nhưng càng về sau, mẹ chồng càng quá đáng ra mặt. Con trai bà năm nay đã 32 tuổi vậy mà trong mắt bà, chồng tôi vẫn là một đứa trẻ lên 3 thì phải. Bà cứ tự nhiên ra vào phòng vợ chồng tôi rồi lục tung tủ quần áo của chúng tôi lên chỉ vì muốn tìm cho anh cái quần sịp màu đen. Có lần tôi góp ý:

– Anh Thắng giờ đã có vợ rồi, mẹ để những việc này con lo cho anh cũng được.
Thì tôi nhận được câu trả lời:
– Cô chỉ là người ngoài, đừng mượn cớ mà tách rời tình cảm mẹ con tôi.
Vậy là tôi cứ để bà mặc sức chăm sóc con trai theo những gì bà muốn. Cho đến một hôm, công ty mất điện nên toàn thể nhân viên được về sớm, hôm đó chồng tôi lại bị cảm cúm nên xin nghỉ ở nhà. Tôi trở về khi vừa bước vào đến cửa thì nghe tiếng mẹ chồng:

– Con khai thật cho mẹ biết, có phải vợ con nịnh rồi lấy hết tiền rồi không? Sao hai tháng nay con đưa mẹ có một nửa lương? Nếu có chuyện đó thì bỏ vợ sớm cho rảnh nợ.
– Không có chuyện đó đâu mẹ, sao mẹ toàn nghĩ xấu cho Mai thế. Công ty con đợt này ít việc, hợp đồng cũng không có nhiều nên lương thấp là điều đương nhiên.
– Nếu đúng như con nói thì tốt, mẹ nhắc lại một lần nữa, vợ là người ngoài, không được coi nó là người thân mà bán đứng mẹ nghe chưa.
– Dạ, con nhớ rồi!

Tôi biết chồng nói vậy chỉ là muốn làm vui lòng mẹ, chứ thật ra vấn đề lương thưởng của anh từ lâu tôi đã nắm giữ.
Biết được điểm yếu của mẹ chồng, từ hôm đó tôi thường nói những câu cảm kích mẹ chồng như: “Mẹ làm vậy tất cả là vì chúng ta, em không trách mẹ đâu, em có thể hiểu được…” làm chồng tưởng tôi nghĩ vậy thật mà ra sức bênh vực mỗi lần mẹ anh nói xấu hay nhiếc móc tôi.

Đỉnh điểm là câu chuyện nửa tháng trước, tôi tự tin “bật” lại mẹ chồng khiến cho bà im bặt điệp khúc coi con dâu là người ngoài. Hôm ấy là sinh nhật mẹ chồng, tôi dặn chồng buổi chiều về sớm qua đón tôi rồi tới trung tâm thương mại mua tặng mẹ cái túi. Hai vợ chồng vui vẻ vì chọn được món quà ưng ý cho mẹ, kiểu gì mẹ cũng thích cho xem. Nào ngờ, khi về nhà thấy mẹ đang trong bếp, tôi nhanh chân bước đến dùng hai tay đưa món quà ra trước mặt mẹ:

– Mẹ ơi, vợ chồng con chúc mừng sinh nhật mẹ, chúc….
Tôi chưa kịp nói hết câu thì bà hất mạnh làm rơi cái túi xuống đất:
– Chị bày đặt quá! Tiền này là mồ hôi nước mắt của con trai tôi chứ có phải của chị đâu mà làm trò tử tế.
– Mẹ, sao mẹ lại nói vậy, vợ con có ý tốt mà mẹ đáp lại như thế sao?
– Phải rồi, tôi như thế đấy, nuôi anh khôn lớn, “chưa khỏi tròng đã cong đuôi”, tôi nói cho mà biết, vợ chỉ là đứa xa lạ, bỏ nó mẹ lấy luôn cho đứa khác, người như anh có mà gái bám đầy!
– Mẹ hỏi con trai mẹ xem có rời con được nửa bước không? – Tôi bức xúc đáp lại.
– Chị không phải thách thức tôi, nào, anh Thắng chọn đi, mẹ hay vợ?

Lúc này chồng tôi mới lên tiếng:
– Mẹ đừng làm con khó xử nữa, bao lâu nay vợ chồng con nhẫn nhịn mẹ, nếu đến mức mẹ ép con lựa chọn thì con sẽ đưa ra đáp án mà mẹ không mong muốn đấy.

Nói rồi, chồng kéo tay tôi về phòng, bỏ lại mẹ chồng đứng một mình chôn chân giữa phòng khách mà tròn mắt ngạc nhiên. Từ đó trở đi, mẹ như hiểu ra đối đầu với con dâu không có gì tốt nên cũng sống thoải mái với tôi hơn và đặc biệt, tôi không thấy mẹ chồng xúi con trai bỏ vợ nữa làm không khí gia đình vui vẻ hẳn lên.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.